- "Phong Huyệt."
Tiên Bích giật mình, hỏi:
- Không lẽ "chỉ dẫn" đó lại được giấu dưới đáy Phong Huyệt?
Cốc Chẩn rầu, đáp:
- Đúng vậy! Chỉ một điều, chỗ đó là cấm địa phi thường của Đông Đảo
ta, làm sao mình xuống đấy được?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau!
Cốc Chẩn lưỡng lự một hồi, bõng gã nói:
- Phi thường thây kệ phi thường! Xem ra, hồi đó Tư Cầm tiên sinh hiển
nhiên đã có đi xuống dưới huyệt rồi! Tiên sinh đi được, bọn mình chưa
chắc không xuống đưới ấy được!
Rồi cả đoàn kéo nhau đi Phong Huyệt.
Phong Huyệt là hang sâu trên ghềnh đá vươn ra biển, chỗ đầu ghềnh đá
đứng trơ trọi giữa các vách núi chung quanh. Mắt còn chưa thấy Phong
Huyệt, từ xa đã nghe tiếng gió gầm rú, khi lớn khi nhỏ, lớn như tiếng bò
rống, nhỏ tựa côn trùng rả rích... âm thanh thiên biến vạn hoá.
Theo một lối mòn dẫn lên ghềnh đá trên Phong Huyệt, từng đợt, từng
đợt gió hun hút thổi ào tới, lạnh thấu xương. Lối cửa hang, dựng đứng các
vách đá đen, đá xanh trước huyệt quanh năm bị gió tạt, bào mòn nhẵn thín,
không cỏ nào bám vào mà mọc lên được. Hơi nước kết thành băng, phủ đầy
mặt đá, màu sắc xanh xanh, trong suốt, loe loé phản chiếu ánh nắng. Nhìn
quang cảnh, Cốc Chẩn và Thi Diệu Diệu vụt nhớ kỷ niệm hồi nhỏ, đã tinh
nghịch lên đây cạo gỡ các lớp băng đó! Trò nghịch ngợm thưở ấu thơ sau