- Sao đệ còn cứ gọi "Thi cô nương"?
Lục Tiệm ngẩn người, cười, trả lời:
- Quen miệng rồi! Vậy để tôi gọi bằng đệ muội.
Thi Diệu Diệu mặt mày đỏ ửng, như một quả táo chín. Dù không muốn,
Diêu Tình trông ánh mắt Lục Tiệm loang loáng, nàng biết gã đã quyết tâm,
không thể lay chuyển, không thể ngăn cản gã được, lòng nàng nóng như lửa
đốt, chẳng những bực tức, mà còn có phần lo âu, thất chí.
Thi Diệu Diệu đỡ nàng ra đứng kế bên bờ huyệt động, nhẹ nhàng
khuyên:
- Tỉ tỉ đừng lo, huynh ấy sóng to gió cả đều đã từng trải qua, chuyến đi
này không xảy ra chuyện gì đâu!
Diêu Tình buồn bực đáp:
- Ta thiệt không lo đâu, ngược lại, ta chỉ thấy hắn dường như không
rành cách cưỡi gió, làm sao hắn xuống đấy được?
Nói xong, nàng đăm đăm nhìn gã, chỉ thấy Lục Tiệm mường tượng
không nghe không thấy gì hết! Gã đứng trầm ngâm trước Phong Huyệt một
hồi lâu, bỗng gã vặn eo lưng, chuyển thân, đưa đôi tay vào giữa luồng gió
thăm dò, rồi một nhoáng chuyển động thân mình, đã không còn thấy gã đâu
nữa.
Diêu Tình kêu "ủa" một tiếng, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái lạ.
Tiên Bích nhìn dáng vẻ nàng ngẩn ngơ, bèn giải thích: "Lục Tiệm luyện
thành "Bổ Thiên kiếp thủ", có thể dùng đôi tay cảm giác được chỗ nào gió
mạnh, yếu, lại còn được "Đại Kim Cương thần lực" hộ thể, ngăn gió, chống
lạnh, gã đi xuống đấy dễ như bỡn!