đó, có cảm giác mềm mại của da thịt con người, cho dù trong bóng tối dày
đặc, Lục Tiệm song thủ vừa ôm lấy vật đó, liền đoán ra ngay là ai, gã lạc
giọng kêu lên:
- Cốc Chẩn, phải ngươi đây không?
Nội công Lục Tiệm cực kỳ thâm hậu, hiếm thấy trên đời, cứ xung lên
như sóng triều. Cốc Chẩn tuy có được tâm pháp tuyệt thế, nhưng nội lực gã
kém xa Lục Tiệm, lúc mới xuống huyệt, chân khí còn sung túc, còn có thể
ngự được cuồng phong, hàn lưu, nhưng lúc xuống quá sâu, tinh lực giảm
dần, Chu Lưu bát kình dẫu tự động bổ sung, nhưng đã làm hao tổn không ít
nội lực, mà thế gió lại biến hoá muôn ngàn cách khác nhau, khi táp thẳng,
khi xoáy chéo, gã vừa bị một con lốc quấn vào, lập tức chân khí trong
người gã toán loạn, gã đã bị đẩy ngược lên trên. Vừa rồi, nếu không được
Lục Tiệm níu lại, gã nhẹ thì đông đặc máu huyết trong người, nặng thì
cuồng phong quấn và đập vào vách đá, tan xương nát thịt.
Lục Tiệm cảm giác chân khí nội thể Cốc Chẩn đang loạn, gã lập tức ám
vận huyền công, rót một cỗ kình khí qua. Cốc Chẩn nhận được chân khí đó,
đã hít thở lại được, vì sức gió mạnh táp thẳng vào mặt, không sao mở
miệng được, gã bèn rán dùng ngón tay viết vào gan bàn tay Lục Tiệm:
- Hãy hợp sức lại!
Lục Tiệm hiểu ngay, cả hai lập tức giương tay ra trước, đồng lúc thi
triển thần thông. Lục Tiệm dùng kiếp thuật dò tìm các chỗ gió yếu, Cốc
Chẩn dùng phép ngự gió, dựa vào sức gió mà tiến. Lúc ban đầu, còn chưa
quen, sự phối hợp còn chưa thuần thục, nhưng tâm linh cả hai vốn đã từng
có tương thông hồi trước, dần dà họ đã có thể hiệp sức tốt hơn, thế gió tuy
mỗi lúc một lớn, cả hai tựa hồ cá vào nước, di chuyển thấy đã nhanh hơn.
Phong Huyệt uốn khúc quanh co, sâu lạ thường. Cốc Chẩn nhẩm tính,
hai người di chuyển như vậy, đi cũng được ngoài hai mươi dặm, phía trước