THƯƠNG HẢI - Trang 1916

vẫn trống không, không thấy tận cùng, băng giá đóng hai bên mỗi lúc một
dày, thông đạo càng ngày càng hẹp lại, càng tập trung tăng mạnh sức gió
hơn lên, thế gió càng trở nên lăng lệ. Tiếng gió chạm vào vách phát âm
thanh quái dị, nghe ong óng như đồng lúc hàng trăm quả đại hồng chung
cùng rộ tiếng lên một lần, muốn làm sôi sục máu huyết ngườii ta, muốn làm
nổ tung bộ óc. Có những mẩu băng bị gió đánh gãy, tua tủa nhọn như gươm
dáo, bay chạm vào mình, dù được thần công hộ thể, da thịt bị va vảo tươm
máu, nhưng máu đó đã lập tức đông đặc lại, hàn kín miệng vết thương, làm
hai người cảm giác toàn thân đóng băng, tê buốt, lấp mất cảm giác đau
nhức.

Thông đạo mỗi lúc một thu hẹp lại, muốn cựa quậy để di chuyển thấy

thật khó khăn. Cốc Chẩn tinh thần bắt đầu suy sụp, nếu không có Lục Tiệm
liên tục rót chân khí, gã đã quỵ ngã từ lâu. Cầy cục một lúc nữa, phía trước
thông đạo không đủ chỗ cho hai người cùng đi ngang hàng. Lục Tiệm ý
nghĩ xoay chuyển, lớn tiếng bảo:

- Đi sát vào đàng sau ta!

Cốc Chẩn nghe nói, lập tức hiểu ý định của gã, bèn thò tay viết vào bàn

tay gã:

- Không xong! Mình đành quay trở về đi thôi!

Lục Tiệm mở to đôi mắt, gằn giọng quát nhỏ:

- Lúc này đây, ta là huynh trường, ngươi phải nghe lời ta!

Lục Tiệm hiếm khi nao nổi giận, nhưng lúc gã động nộ, gã toát ra một

uy vũ bức nhân.

Cốc Chẩn lẳng lặng hít vào một hơi dài, không nói năng gì nữa, gã

chuyển mình ra sau lưng Lục Tiệm.