THƯƠNG HẢI - Trang 1917

Lục Tiệm lấy giấy lưng buộc hai người dính vào nhau, cõng Cốc Chẩn

trên lưng. Gã quát nhỏ một tiếng, vận Đại Lực kim cương lên đến tuyệt
đỉnh, dùng cả tay lẫn chân bám vào vách, rồi từng phân, từng tấc. gã cố
gắng tiến tới.

Lúc này, thế gió hung bạo đến mức không tưởng tượng nổi, đối chọi với

gió đã khó, còn bị những mảnh băng vụn dài cả tấc bắn vùn vụt vào mình.

Thời điểm đó, nơi chốn đó, cơ trí coi như vô dụng, chỉ còn biết đem hết

sức bình sinh ra chống chọi với gió. Mỗi bước đi ra phía trước, Lục Tiệm
đều phải đem hết sức lực trong người ra dùng, cơ bắp trên mình gã hầu như
bị gió xé ra từng mảnh nhỏ, cảm giác buốt cóng thấm dần vào xương tuỷ.
từ tứ chi thâm nhập vào trái tim. Lục Tiệm bất chợt mở miệng thét to, nỗ
lực kích thích đấu chí trong đầu. Tiếng gã thét to tựa sấm sét, vang vọng
trong động, so ra chẳng kém âm lượng tiếng gió hú là bao.

Đi được chừng trăm bước, Lục Tiệm cảm tưởng như đã đi hàng vạn

dặm đường, lối đi dài hun hút, ý niệm mỏi mệt ào ạt ùa tới, thân mình bị
các mảnh băng oanh tạc liên miên khắp nơi, lúc ban sơ đau đớn vô hạn,
nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần cái rét buốt nhập vào làm gã khốn
khổ. Mắt gã hoa lên như thấy sao trời loa loá, lồng ngực chẳng còn chút
cảm giác khí huyết vận chuyển, gã mường tượng sắp ngất đến nơi.

Đúng lúc đó, gã cảm giác gót chân nhẹ hẫng, chân trái gã bước hụt vào

khoảng không, rồi cả hai người rơi nhanh vùn vụt xuống bên dưới.

Biến cố nhanh và bất ngờ, khí lực Lục Tiệm hầu cạn kiệt, gã không có

cách đối phó. Cốc Chẩn bị buộc dính sau lưng gã, cũng rũ rượi tay chân.
Hai người cùng một ý nghĩ:

- Thế là hết!

Ý đó còn đang lẩn quất trong đầu, đôi chân Lục Tiệm bỗng cảm giác

lạnh ướt, nghe ùm một tiếng, hiển nhiên họ đã rơi tòm xuống nước.