mình từ eo lưng trở xuống, rồi một lực đạo mãnh liệt đã lôì gã xuống đáy
nước. Trong khẩn cấp, Cốc Chẩn nạt một tiếng, Chu Lưu điện kình phóng
nhanh ra, nghe soạt soạt hai tiếng, hai cái vòi lại thả hắn ra.
Cốc Chẩn đang chầm chậm hít vào một khẩu chân khí, bỗng nghe tiếng
Lục Tiệm nói yếu ớt:
- Mé trái... Mé trái hình như có bờ!
Cốc Chẩn vội ôm chặt Lục Tiệm, rẽ nước bơi đi, trút hết sức lực toàn
thân, tiến tới được chừng vài trượng, cảm giác phía trước mực nước nông
cạn dần, cuối cùng chân gã đạp trúng vào nền đá bên dưới.
Cốc Chẩn loạng choạng bước, kéo Lục Tiệm lên trên một gành đá, toàn
thân èo uột, gã té nhào xuống. Rồi nghe từ trong nước có tiếng động lớn,
sau đó bốn bề tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi vi vu, rì rầm trên mặt
nước.
Cốc Chẩn tim đập thình thịch, chung quanh tối mịt mùng, không cảm
giác được gì, gã không hiểu còn nguy hiểm nào rình rập nưã hay không. Gã
chợt nghe Lục Tiệm hỏi:
- Con vật gì đó đã bỏ đi chưa?
Cốc Chẩn thoáng giật mình, gã hỏi lại:
- Huynh không sao chứ?
Lục Tiệm ậm ự một tiếng, bảo:
- Ta an toàn! Ngươi đã có bị vật đó quấn rịt vào người không?
Cốc Chẩn đáp:
- Có đấy, chỗ này là ở đâu vậy, sao lại có cái con vật quái quỷ đó vậy?