THƯƠNG HẢI - Trang 1921

- Cái con quái vật dưới nước đó, không biết tự đâu ra! Có khi là con

rồng không chừng?

Cốc Chẩn đáp:

- Ta chưa từng thấy rồng, nhưng nếu muốn đả thương người ta, dùng

mấy cái vòi đó không, chưa đủ!. Ngẫm cho kỹ, có khi là một thứ bạch tuộc,
nhưng bạch tuộc thì cũng đâu có độc, chưa kể là bạch tuộc thì vòi của nó
thô nhám! Cái con quái vật này, thứ mà nó quấn vào người người ta, xem ra
vừa mảnh, vừa dài, có phần giống sợi roi da! Còn may, nó sợ Chu Lưu điện
kình của ta, nếu không, tụi mình chắc hổng khoẻ được như bây giờ.

Lục Tiệm nói:

- Chỗ bị nó quấn vào, chất nước tiết ra ngửi thấy tanh hôi dễ sợ!

Cốc Chẩn vui vẻ nói:

- Huynh khoan hãy chê nó tanh hôi! Tệ lắm, khi mình không thoát khỏi

đây, có thể lấy nó làm lương thực sống qua ngày!

Lục Tiệm hoảng hồn:

- Ngươi định bắt nó hả?

Cốc Chẩn đáp:

- Ừa! Huynh làm mồi, ta làm ngư ông, huynh xuống nước dụ nó đến, ta

sẽ ở trên bờ bắn cho nó một phát ngon lành cho biết!

Lục Tiệm trong lòng không mấy vui vẻ cái tư vị đó,

- Sao lại đem ta làm mồi! Trong quá khứ, đã chẳng phải là vai trò của

ngươi đấy hay sao?