THƯƠNG HẢI - Trang 1923

Hai người bám vách đá leo lên, càng lên cao, thấy sức gió càng mạnh,

tựa hồ bên trên vách đá có một cái miệng khổng lồ đang nhắm vào hai
người thổi mạnh tới, thân mình hai người đang ướt, bị gió táp vào, toàn
thân giá lạnh.

- Đến rồi - Lục Tiệm dò tìm cửa hang, rồi bước vào, đưa tay kéo Cốc

Chẩn vô theo.

Cốc Chẩn bị té ra sau, gã bực bội, hùng hổ càu nhàu:

- Cái thứ gió chết tiệt này làm lão tử ta đây muốn trúng bịnh phong thấp,

tay chân lập cập hết trơn!

Lục Tiệm nghe gã càu nhàu, không nhịn được cười. Gã nhất tâm hộ vệ

Cốc Chẩn, luôn luôn đi trước, lỡ gặp hiểm nguy, còn có thể ra tay đối phó,
Cốc Chẩn ở tuốt phía sau, đâu dễ bị trúng phong thấp.

Lục Tiệm đưa tay lần mò, đụng vào một cánh cửa đá, gã vận thần lực,

hô to:

- Đi.

Cánh cửa cọt kẹt, rồi mở rộng ra. Một luồng gió lạnh từ trong tấp ra,

Lục Tiệm trấn tĩnh, hít vào một chân khẩu khí dài, rảo bước đi lên. Cốc
Chẩn bám sát theo sau, hai người lần lượt đi tới, được chừng trăm bước,
phia trước chợt thấy có ánh sáng, phút chốc, thông đạo đột ngột mở rộng ra
và sáng sủa. Nhìn sơ qua, hai người thấy đó là một gian phòng vuông vức
độ vài trượng mỗi bề, ở ngay giữa có một cỗ quan tài đá.

Cốc Chẩn tiến lại gần quan sát mấy hạt minh châu, rồi hết sức ngạc

nhiên, gã kêu lên:

- Cái này là Trường minh châu đây mà!