THƯƠNG HẢI - Trang 1925

- Rốt cục, giữa họ, ai là chủ, ai là nô?

Cốc Chẩn chau mày đáp:

- Có trời mới biết!

Lục Tiệm lại sờ vào mặt quan tài, bỗng lên tiếng:

- Chỗ này hãy còn có chữ đây!

Rồi gã đọc: "Ta may được gặp tỉ thưở ấu thơ, rồi do nghiệp số, vận

mệnh hai người xoắn xuýt vào nhau, tính ra hơn ba mươi năm. Nhờ tỉ đặc
biệt giúp sức, cùng nghiên cứu ẩn mạch, ta đã mở ra một cảnh giới mới
trong võ học, tạo nên một kỳ công lưu danh cùng thiên cổ. Tuyệt diệu thì
tuyệt diệu đấy, nhưng lại có hối hận! Phương pháp đó cho phép luyện thần
theo đường tắt, giúp người ta dễ luyện thần thành công! Nhưng, cái ngày
cáo thành, cũng là cái ngày đại hoạ đổ xuống. Hai chúng ta khổ công tìm
tòi nhiều năm, không sao tìm được cách thức phá giải. Tỉ buồn, hận, đau
khổ, và hối hận, đến thành sầu thảm, tình cảm ta không còn được đáp lại,
làm ta tâm ý nguội lạnh, mấy năm sau này ẩn thân dưới Phong Huyệt,
buông bỏ tất cả chuyện thế gian! Dần dà ta cũng ngộ hiểu được. Người
luyện kiếp thần, khi quán thông hai loại mạch ẩn và hiện, luyện đến thần,
trí hư, nếu luyện theo đạo lớn của trời đất, kiếp vận Hắc Thiên có thể giải
sạch. Nhưng cái đạo đó khá gian nguy, vì chỗ diệu của hiển và ẩn ta lại
không tự mình trải nghiệm, ta đành chỉ biết cố gắng hết mực, rồi vì tiếc cho
cái công trình, cái tâm huyết ta đã bỏ ra vì tính mạng của tỉ, ta không đành
lòng để nó bị thất tung! Ta đã cố gắng viết ra pho sách "Hắc thiên thư", lưu
truyền hậu thế, ngõ hầu người đời sau nào đó có tài, sẽ có thể phá giải được
kỳ ảo của nó, cũng là giúp làm tiêu tan bớt di hận của ta!"

- "Cái diệu cuả hiển, ẩn, tự ta không được trải nghiệm", Cốc Chẩn bảo: "

Dựa theo câu đó, hiển nhiên Phong Hậu làm nô, Kính Thiên làm chủ."

Lục Tiệm đầy vẻ thất vọng, nói: