nhân đó bất tiếu, đã không tìm cách giải trừ đi thì chớ, lại đem sách đó ra
dùng luyện nên kiếp chủ, kiếp nô, gây ra biết bao nhiêu trường gió tanh,
mưa máu!
Nói đến đấy, Cốc Chẩn không khỏi sụt sùi, gã bảo:
- Huynh hãy dò tìm kỹ trong quan tài đá xem có thấy được cuốn kinh
thư nào làm đầu mối không?
Lục Tiệm hơi bất ngờ:
- Đã không còn sách vở gì... mò tìm làm chi?
Tuy nói vậy, gã cũng đưa tay mò mẫm, bỗng gã la lên:
- Ở chỗ đó đó... ngay tại góc bên trái của quan tài...
Cốc Chẩn cúi mình, dò dẫm nơi góc trái một hồi, rồi nói:
- Có đây!
Lục Tiệm cũng khom xuống quan sát, chỉ thấy Cốc Chẩn ấn tay vào một
chỗ nào đó, nghe cọt kẹt, rồi một phiến đá tụt ra, gã thò tay sâu vào bên
trong lôi ra một cái hộp vuông vức.
Cốc Chẩn vui vẻ nói:
- Đúng là ở đây thật!
Lục Tiệm thắc mắc:
- Là cái gì thế?
Cốc Chẩn đáp: