Lục Tiệm thấy gã trở gót như vậy, còn chưa hiểu ất giáp gì, cũng theo
vào, đến nơi, Cốc Chẩn đang dùng một thanh truỷ thủ cạo lấy một viên
ngọc Trường minh châu xuống.
Lục Tiệm ngạc nhiên, hỏi:
- Lấy làm gì thế?
Cốc Chẩn đáp:
- Để soi đường.
Tiếng chưa dứt, đã nghe sè sè, rồi cái quan tài đá hốt nhiên chìm xuống.
Cốc Chẩn la lớn:
- Nguy rồi!
Rồi gã túm áo Lục Tiệm, kéo nhau bỏ chạy thật nhanh ra phía cửa hang!
Trong thông đạo, đá vụn đổ ầm ầm như mưa rào, song chưởng Lục
Tiệm hươi loạn xạ, đánh vẹt tất cả đá ra xa, chân không ngừng nghỉ, cả hai
trổ hết khinh công một đời ra gấp rút chạy! Họ vừa đến cửa hang, nghe
đánh sầm một tiếng như sấm sét, mộ huyệt sụp đổ, nhiều đá tảng cỡ hàng
mấy ngàn cân đã lấp kín lối vào gian phòng sau lưng họ.
Lục Tiệm hãi hùng, hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Cốc Chẩn đưa tay gạt những mồ hôi to như hạt đậu trên trán, vừa thở
gấp, vừa nói:
- Lỗi ở ta đã nảy ý niệm sai lầm, thấy chung quanh tối mịt, ta liền nghĩ
có thể dùng Trường minh châu soi sáng đường đi. Đâu dè, ta quên mất