THƯƠNG HẢI - Trang 1930

Kính Viên tổ sư xuất thân từ Thiên Cơ cung, rành rẽ chuyện sắp đặt cơ
quan, nếu vào mộ chỉ để lấy "Hắc Thiên thư" thì không sao, còn muốn cạy
gỡ minh châu dùng vào chuyện soi rọi quan tài, sẽ gây khởi động cơ quan,
mộ huyệt sụp đổ, giam giữ kẻ đó trong đống đá vụn.

Nói xong, gã đưa mắt nhìn hòn ngọc trong tay, đang tỏa ánh sáng trắng

mờ nhạt, nếu để sát vào mặt, có thể soi thấy rõ được râu, tóc.

Lục Tiệm trầm ngâm một hồi, rồi bảo:

- Cốc Chẩn, bọn mình chỉ nên tìm kiếm Tiềm Long thôi, đừng sa đà vào

các chuyện lặt vặt khác!

Cốc Chẩn gượng cười, đáp:

- Chắc tại ta làm thương nhân lâu quá, khi thấy trân châu bảo ngọc, mới

động lòng tham, từ giờ về sau xin chừa! Mình còn phải gấp rút rượt theo
Vạn Quy Tàng!.

Lục Tiệm gật đầu đồng ý. Cốc Chẩn đem viên ngọc ngậm nơi miệng,

cùng Lục Tiệm tuột vách, đi xuống bờ nước, bỗng họ ngửi phải một mùi
cực kỳ tanh hôi, mức độ thối tha chưa từng gặp qua!

Cốc Chẩn cầm viên ngọc vào tay, chiếu ra phiá trước, vừng sáng rộng

được chừng hơn trượng, bỗng nghe Lục Tiệm thất thanh hô hoán:

- Cái đó là gì vậy?

Cốc Chẩn định thần, quan sát kỹ, nơi bờ nước mường tượng có một quái

vật, đầu to, thân mảnh, coi mềm mại tựa một đống bông gòn to, thân mình
đã bị sẻ làm hai, hãy còn thoi thóp, một nửa trải dài trên bờ vũng, nửa kia
chìm sâu nước, một loại dịch trấp đang ứa ra, chập chờn phát lân tinh trong
bóng tối, tựa như ma trơi.