THƯƠNG HẢI - Trang 1931

- Là một con sứa biển có độc khổng lồ! - Nhìn qua một chặp, Cốc Chẩn

đã nhận ra được nó.

Lục Tiệm sinh trưởng ven biển, cũng đã từng thấy sứa nhiều lần, nhưng

to khổng lồ như con này, gã chưa hề gặp! Không biết nó đã ăn gì mà to lớn
nhường ấy! Gã ngẩn ngơ một vài phút, rồi nói:

- Xem chừng đấy là con quái vật đã làm khó bọn mình hồi nãy!

Cốc Chẩn gật đầu, đáp:

- Tiếc là nó không có con mắt tinh đời, quấy rầy bọn mình xong, lại còn

đi chọc vào Vạn Quy Tàng! Vạn Quy Tàng là hạng người nào, dễ gì lão để
nó sống sót được!

Lục Tiệm tưởng tượng cảnh con thủy quái rầm rộ giao chiến Vạn Quy

Tàng, gã chợt thấy thót bụng: "Không hiểu Vạn Quy Tàng đã giết nó như
thế nào, mình ở trong mộ không hề nghe lấy nột tiếng động, kết quả bị lão
tập kích, đoạt mất cái hộp!"

Gã không khỏi không cảm thấy áo não, nhìn con quái vật lần nữa, trong

lòng gã thắc mắc: "Con vật này sống đã được bao nhiêu năm rồi? Có khi nó
do Kính Thiên giam giữ trong vũng nước này, làm kẻ canh cửa mộ cho
ông? Chốn này không một sinh vật lai vãng, nó đã ăn gì mà sống?" Mà bây
giờ quái vật đã chết, Kính Thiên cũng đã ra người thiên cổ, những nghi vấn
đó vĩnh viễn trở thành bất giải, không có câu trả lời!

Né tránh xác con thủy quái đầy uế khí, hai người dựa vào ánh sáng hòn

minh châu tìm đường trở về lỗ Phong Huyệt. Bên ngoài cửa hang, tình thế
khác hẳn, gió đẩy người ta ra ngoài, ở ngay miệng hang, một cỗ đại lực hút
mạnh, rút hết hơi ẩm của không khí trong hang ra, suốt bao nhiêu năm trời,
tạo nên nhiều hang hốc lỗ chỗ đó đây.