THƯƠNG HẢI - Trang 1933

- Vạn Quy Tàng đâu?

Chúng nhân đều có vẻ buồn rầu, Tiên Bích đưa tay chỉ ra khơi, nơi đó,

Cốc Chẩn nhướng mắt dòm, thấy một con thuyền vải buồm màu vàng đang
lướt sóng như bay, trong phút chốc, đã mất dạng.

Cốc Chẩn giậm chân, la lớn:

- Rõ ràng mua chẳng bằng bán, bán chẳng bằng lấy trộm, ăn trộm chẳng

thể hơn được cướp giựt!

Ngu Chiếu hỏi:

- Lão đệ, đệ nói vậy nghĩa là sao?

Cốc Chẩn đáp:

- Đó là câu ngày xưa Vạn Quy Tàng đich thân truyền thụ cho đệ. Có

nghĩa là, cùng một món hàng hoá, đi mua về chẳng thể bằng được đem bán
nó ra, bán nó ra rồi chẳng bằng tìm cách trộm trở về, trộm cũng không hay
bằng tính toán tìm cách ra tay giựt ngược về mình!

Ngu Chiếu bảo:

- Cái đó nào khác nào xui người ta làm cường đạo?

Cốc Chẩn đáp:

- Làm cường đạo chính là nghề không vốn, nếu thành công, cho sanh ý

gấp trăm lần buôn bán bình thường. Phải đề phòng lão già dịch hùng tài
trùm thiên hạ, quyết chẳng chịu bỏ một xu ra mua cái mà lão có thể giựt
được, kiếm lời ngàn lần nhiều hơn. Nhất định lão sẽ làm cường đạo cướp
giật thôi. Chỉ bực mình một nỗi, đệ lúc ấy mải kiếm chác, đệ lại hết sức
ghét cái trò cướp giựt, nên đã không lưu tâm đề phòng, kết cục bị lão cướp
mất, thua một vố nặng!