THƯƠNG HẢI - Trang 1934

Rồi gã hỏi:

- Vạn Quy Tàng đến đây vào lúc nào vậy?

Tiên Bích đáp:

- Lục Tiệm ra đi chưa quá một khắc, lão đã mò tới. Bọn ta chẳng ngăn

cản được lão, không ai có tài xuống dưới huyệt, đành trơ mắt ra nhìn lão
xông vào. Ôi... lúc sau đó, cả nửa ngày không có động tĩnh gì, làm người ta
lo sợ muốn chết, thời gian chờ đợi thấy lâu bằng cả một đời!

Cốc Chẩn nhăn mặt nhíu mày, tự nhủ: "Lão tặc này thiệt giảo hoạt, chờ

hai đứa mình đi trước mở đường, rồi lão lén lút bám theo sau, bao nhiêu
hiểm nguy, bọn mình đều lãnh trọn. Trong đó tối hù, gió gào điếc tai, hai
đứa bận đối phó gió, làm sao biết được có người lẩn lút theo sau? Rồi lúc
tột cùng, Lục Tiệm dốc hết cả khí huyết ra chống cuồng phong, lão tặc có
khí lực sung mãn hơn, lão rình đàng sau, khi hộp ngọc xuất hiện, lão ra tay
đoạt mất, vào lúc cả hai đứa đều tinh lực chưa phục hồi xong, đâu có phải
đối thủ của lão!"

Gã càng nghĩ càng bực, đến lúc không chịu nổi, gã vung tay kích ra một

chưởng, buột miệng chửi thề:

- Vạn Quy Tàng là cái đồ chó đẻ!

Thi Diệu Diệu nghe được, nàng cau mày, gắt:

- Cốc Chẩn!

Cốc Chẩn vừa hay biết mình vô ý nói bậy, gã vội vàng chữa:

- Diệu Diệu, muội đâu có biết chuyện đó làm người ta tức bực đến ngần

nào!