THƯƠNG HẢI - Trang 1932

Vừa đụng cửa hang, hai người bị một hấp lực to lớn cuốn đi, tựa hồ

đồng lúc bị cả trăm cánh tay to lớn túm lấy lôi mạnh ra. Cốc Chẩn khí lực
còn chưa khoẻ, gã sơ ý, thân mình bị hút bay vút lên, đâm sầm thẳng vào
lòng lỗ huyệt. Còn may Lục Tiệm đã nhanh chóng, kịp thời thò tay kéo gã
lại,

Cốc Chẩn điếng người, lúc gã tỉnh hồn xong, hai người bàn nhau làm

giống như lúc đi xuống, ràng chặt hai thân mình vào nhau. Lần này thì đưa
Cốc Chẩn ra trước, Lục Tiệm đàng sau, cùng hợp lực, giữ cho ổn định cước
bộ, rồi sẽ chọn cơn gió nhẹ, thuận theo luồng gió bay lên trên.

Chuẩn bị đâu đấy xong xuôi, hai người vừa tung mình vào lỗ huyệt,

bỗng thấy ra ngoài ý liệu! Lúc này, đi lên thuận chiều gió, so với lúc trước
ngược gió đáp xuống, dễ hơn gấp trăm lần.

Khi Cốc Chẩn thông tỏ phương pháp ngự phong, mượn lực của gió, hai

người giữ không để chân chạm vào vách huyệt, cứ đi lên tựa hồ đang đằng
vân giá vụ, thế bay lên cực nhanh, so với lúc đi xuống mất gần nưả ngày,
lần đi lên này độ một tuần nhang đã thấy ánh sáng bên ngoài Phong Huyệt.
Họ rú lên một tiếng thanh thoát, cùng lúc bay ào ra khoảng không bên
ngoài huyệt.

Lập tức, Cốc Chẩn sợ rơi tọt xuống vực sâu trước Phong Huyệt, gã hốt

hoảng thét lớn: "Coi chừng!". Theo tiếng thét, có hơn một chục sợi dây
bằng đồng cùng lúc vung ra, kềm giữ hai người lại.

Hai người mượn sức trì lại của dây, hoá giải lực đẩy của gió, khi họ

xoay mặt, đã thấy hơn mười đệ tử Lôi bộ, trong tay là những dây cáp dẫn
điện bằng đồng đã gỡ bỏ cán gỗ, được dùng làm dây cứu hộ.

Lục, Cốc vưà đứng vững, trông ra đám ngươì tụ tập trước Phong Huyệt,

thấy tất cả an toàn, hai gã mới yên tâm.

Cốc Chẩn buột miệng hỏi: