THƯƠNG HẢI - Trang 1926

- Vậy là Doanh Vạn Thành nguyên lai đã nói đúng sự thật, cái pho sách

"Hắc Thiên thư" đó đâu? Để ta huỷ nó đi, hết còn tác hại người đời nữa!

Gã nói xong, khom mình xuống, tìm kiếm.

Nhưng Cốc Chẩn đã lắc đầu, bảo:

- Sợ là "Hắc Thiên thư" không còn ở đây nữa!

Lục Tiệm chợt nghĩ ra, nói:

- Ý ngươi bảo, lúc Tư Cầm tiên sinh xuống đây, đã lấy pho sách "Hắc

thiên thư" đó đi rồi?

Cốc Chẩn đáp:

- Đúng vậy! Chỉ có như thế, mới giải thích được tại sao "Hắc Thiên thư"

vốn của Đông Đảo, lại lọt về Tây Thành, để rồi từ đó truyền bá ra.

Lục Tiệm trợn trừng lông mày:

- Cái đó có vẻ kỳ quái! Tư Cầm tiên sinh đã đốt cháy biết bao nhiêu là

sách vở, sao không thiêu huỷ "Hắc Thiên thư" đi?

Cốc Chẩn đáp:

- Đó là cái phiền não của những kẻ thông minh! Ông ta đốt những sách

vở mà ông xem qua, thông hiểu rồi thấy chúng đáng đốt, duy có cái bộ
"Hắc Thiên thư" này, lão nhân gia đã không hiểu nổi! Chưa kể Kính Viên tổ
sư cùng Tư Cầm tiên sinh có quan hệ huyết mạch rất sâu, Tư Cầm tiên sinh
thấy tổ sư khốn khổ vì tình, tiên sinh cũng đau lòng, mà giải trừ cái kiếp
vận "Hắc Thiên" này theo di nguyện của tổ sư, Tư Cầm tiên sinh cũng chịu
thua, thành ra tiên sinh mới lưu nó lại như một câu đố cho đời sau. Ta cho
là chính tổ sư cũng đã nhận biết cái nguy hại của nó, nên đã giấu kín nó đi,
chẳng ngờ trăm năm sau có đệ tử Tây Thành tìm ra, mà tiếc thay, kẻ hậu