Lục Tiệm hỏi:
- Trường minh châu là gì vậy?
Cốc Chẩn đáp:
- Trường minh châu là loại ngọc phát quang ban đêm, là thứ trân phẩm
cực quý, theo truyền thuyết thì đó là hạt châu đính nơi đỉnh đầu Thâm Hải
ngư long, trị giá liên thành! Ta đi khắp thiên hạ chỉ được thấy có một viên,
ở đây có những mười hai viên, chẳng hiểu người táng trong quan tài là
nhân vật như thế nào?
Lục Tiệm đến trước cỗ quan tài, phủi sạch bụi, cảm giác dưới ngón tay,
mặt quan tài thô ráp, có khắc những văn tự, gã bất giác lẩm nhẩm đọc: "Đệ
Hoa Kính Viên... mộ của tỉ Phong Liên..."
Giọng gã tắt nghẹn ngang đấy, hai người bốn mắt nhìn nhau, gian phòng
đá chợt tĩnh lặng.
Một hồi sau, Cốc Chẩn thở một hơi dài, gượng cười, nói:
- Thì ra Kính Thiên và Phong Hậu cùng chung một mồ chôn! Lúc sống
họ không đồng sàng, chết lại được cùng vào một chỗ, thảm thay, thương
thay!
Giọng nói không khỏi có phần vô vàn cảm khái.
Lục Tiệm giật thót, hỏi:
- Kính Thiên, Phong Hậu? Hắc Thiên thư là do họ cùng trước tác?
Cốc Chẩn trầm lặng, gật đầu.
Lục Tiệm hỏi: