THƯƠNG HẢI - Trang 1918

Nước đó lạnh buốt như cắt, những vết thương trên mình hai người vào

nước, vẩy miệng vết thương tróc ra, làm đau, xót không sao chịu nổi.

Nhưng đau xót làm thần tình hai người tỉnh ra! Vũng nước đó trên mặt

tĩnh lặng, dưới đáy lại có dòng chảy ngầm, họ còn chưa kịp hoàn hồn, đáy
nước chợt có xao động. Lục Tiệm còn đang tìm cách đề tụ chân khí, gã
nghe có động, giọng tắt tiếng, gã nói:

- Cốc Chẩn hãy cẩn thận, có vật gì động đậy mé dưới.

Cảm thấy phấn khích lên một chút, gã vừa định trổ "Thần Ngư tướng",

chợt thấy thân thể nhẹ hẫng, nội lực không sao ngưng tụ được, trong lòng
gã mới kịp la thầm "Nguy rồi", gã đã được Cốc Chẩn cấp tốc kéo đi. Cốc
Chẩn dang tay xuất một đạo "Chu Lưu thủy kình", đẩy vẹt nước xung
quanh ra, đồng thời bay vọt người lên phiá trên.

Nguyên Cốc Chẩn bị ràng sau lưng Lục Tiệm, không phải chạm mặt với

quái phong, gã đã thừa dịp đó vận chuyển bát kình, khôi phục tinh lực, đến
khi hai người chìm xuống nước, nội lực gã đã phục hồi được sáu thành, lúc
gã nghe Lục Tiệm báo động, gã đã vận dụng "Ngự Thủy pháp", vẹt nước,
kéo Lục Tiệm, cùng tránh né. Lục Tiệm mỏi mệt đến kiệt lực, đành cứ để
mặc cho kéo đi, gã một ngón tay giờ cũng không đưa lên nổi.

Chấn động trong nước bỗng tăng lên, truyền thẳng vào tai, từ tứ phía, cứ

từng chập, từng chập ùa tới. Bỗng cảm giác có một vật gì to lớn đang tiếp
cận sau lưng, Cốc Chẩn vụt thấy tay gã bị kéo rịt xuống. Lục Tiệm đột
nhiên bị cái vật đó chụp trúng, kéo mạnh gã chìm xuống nước sâu.

Cốc Chẩn vừa hoảng, vừa tức bực, tay trái gã kềm chắc, không buông

Lục Tiệm, tay phải xuất ra một đạo Điện kình, rẽ nước nhằm kích vào quái
vật. Nghe "tạch" một tiếng to, lửa xanh loè lên trong màn đêm tối hắc ám.
Tay gã được buông lỏng ra, gã mừng rỡ, lập tức giật mạnh, kéo Lục Tiệm
về. Đúng lúc đó, gã bỗng cảm giác bị hai cái vòi dài đang sờ chạm vào thân