chẳng phải ai cũng là ông thánh, làm sao tránh khỏi va vấp!
Bản thân làm kiếp nô, khi ông phát biểu như vậy, mọi người đều thấy
lòng bớt ưu tư, cùng gật đầu tán thành.
Tiên Thái Nô lại gọi:
- Cốc Chẩn...
Cốc Chẩn thưa:
- Tiền bối có điều muốn chỉ giáo?
Tiên Thái Nô chậm rãi nói:
- Vạn Quy Tàng tuyệt đại kiêu hùng, lão là người đầy trí mưu, tham
vọng, dĩ nhiên cũng hiểu biết như người bình thường cái đạo lý "Muốn chế
ngự người ta, trước hết, tự mình đừng nề hà, đừng tự kiềm chế mình!"
Đánh cuộc với lão, chuyện đó đã rất khó chiếm thượng phong, chưa kể
không phải lúc nào mình cũng thuận chèo mát mái. Cậu là người thông tuệ
hiếm thấy, ắt hiểu biết cái đạo lý, trong cái rủi có cái may, gặp may thể nào
cũng có lúc rủi. Vạn Quy Tàng lấy thịt đè người, chưa hẳn đã là chuyện dở.
Cái khẩn yếu đệ nhất bây giờ, là đừng để cảm tình người thân làm rối loạn
tâm trí, thua một keo, chưa phải là thua toàn bộ, nếu để tâm trí rối loạn, khó
kiếm đủ sức đối địch nơi bước kế tiếp.
Những lời khuyên đó thật sáng suốt, làm Cốc Chẩn nhanh chóng tỉnh
ngộ, gã chắp tay, thưa:
- Vừa rồi vãn bối vừa rối ren, vừa bực tức, đã hồ đồ một lúc. Thật hết
sức cảm ơn tiền bối đã dạy bảo cho.
Tiên Thái Nô vui vẻ hỏi:
- Vậy bây giờ, cậu có đã đối sách gì chưa?