Cốc Chẩn cáo biệt mọi người, vào nhà thay áo khác, rồi hỏi thăm đường
hướng Lục Tiệm, cùng Thi Diệu Diệu đi tìm gặp gã.
Đi một quãng, ra đến bờ biển, từ xa, thoáng thấy Lục Tiệm đang choàng
vai Diêu Tình, hai người cùng trông ra khơi, đứng bất động tựa hai pho
tượng đá. Nhìn hai người, Thi Diệu Diệu chợt thấy cay cay nơi mắt. Hiểu
tâm tình nàng, Cốc Chẩn đưa tay nắm chặt vào tay nàng, tay trái nhẹ vuốt
mái tóc mây, gã dịu dàng bảo:
- Diệu Diệu à, đừng lo rầu quá, thể nào cũng có cách chữa trị khỏi bệnh
thôi!
Thi Diệu Diệu gục đầu vào ngực gã, nghẹn ngào:
- Huynh... Huynh chỉ nói toàn hứa hẹn, coi họ kìa... họ đứng im lìm như
thế, thiệt đúng là khổ quá đi!
Nói xong, nước mắt đã lã chã tuôn rơi!
Cốc Chẩn nắm chặt tay nàng, nhưng gã không biết làm sao an ủi dỗ
dành, bất chợt từ đuôi mắt, gã thấy xa xa, trong đống loạn thạch, thấp
thoáng một bóng người. Cốc Chẩn chú tâm, nhận ra đấy là Ninh Ngưng.
Nhưng khi cô vừa lọt vào tầm mắt Cốc Chẩn, Ninh Ngưng cũng có cảm
giác đã bị nhìn thấy, cô uốn mình, nhanh chóng bỏ đi, đã mất dạng.
Cốc Chẩn than thầm:
- Đại ca cùng Diêu Tình tâm đầu ý hiệp, sống chết có nhau! Lúc này họ
đang trong cơn khó khăn, đang vất vả, khổ sở đương đầu biết bao nhiêu
khốn đốn cực lớn. Nỗi niềm đau khổ đó không nói ra được thành lời, họ
không muốn gặp bất cứ ai khác, ôi, làm sao nghĩ được cách giải quyết mối
tình si của Ninh cô nương cho vẹn toàn!