- Câu đó mới có khí thế làm người!
Họ đã đồng lòng, đồng ý, Lục Tiệm lập tức cho sửa soạn thuyền bè,
ngay hôm đó lên đường về Trung thổ.
Thi Diệu Diệu tiễn chân đến bến tàu, bịn rịn không rời nổi, tay níu vào
áo Cốc Chẩn, nàng gắng kềm giữ nước mắt:
- Muội thèm được như Diêu cô nương, cùng Lục đại ca một trận sinh tử
bên nhau. Cái gã khốn nhà huynh đây, sao không dẫn muội theo?
Cốc Chẩn vừa đưa tay áo lau mắt nàng, vừa vui vẻ bảo:
- Phải đem Diêu Tình theo, là chuyện bất đắc dĩ! Muội vẫn khoẻ mạnh,
bình thường, muội đi theo quấy nhộn làm chi? Nam là ở ngoài, nữ làm chủ,
lo nội trợ trong nhà, đó là thiên kinh địa nghĩa mà!
Thi Diệu Diệu chu mỏ, đáp:
- Nói hết sức vớ vẩn! Muội muốn ra ngoài làm chủ! Nói như huynh,
Tiên Bích tỉ tỉ cũng khoẻ mạnh bình thường, sao lại được đi cùng?
Cốc Chẩn nhướng mày, nghiêm giọng đáp:
- Diệu Diệu, đừng làm trò trẻ con! Ta đã không giải thích rồi sao? Hiện
thời, trong ngũ tôn Đông Đảo, chỉ còn có hai người! Hiệp Phạm đã phải lo
áp giải Địch Hy về đảo trại giam rồi! Nếu muội khăng khăng đi theo, toàn
Đông Đảo không ai làm chủ, sẽ không hay! Muội hãy ngoan ngoãn ở nhà,
chờ bọn ta trở về!
Thi Diệu Diệu muốn nói, nhưng nàng dằn lại, nước mắt tuôn ra như
suối.
Cốc Chẩn quay nhìn xung quanh, thấy Cốc Bình Nhi đang cúi gằm, đôi
mắt đẹp của cô cũng đang đỏ ửng, gã bèn nói: