Trầm ngâm hồi lâu, gã đưa tay gạt nước mắt cho Thi Diệu Diệu, cười,
bảo nàng:
- Xọa Ngư nhi, sao mà cứ khóc lóc hoài, thiệt chẳng giống muội hồi
trước chút nào!
Nghe gã nói vậy, Thi Diệu Diệu chợt nhận ra rằng từ khi tái hội cùng gã,
nàng trở thành mềm yếu quá đỗi, bất cứ chuyện gì không vừa ý, là nàng nổi
cơn buồn rầu ỉ ôi, muốn trông vào người trong mộng cuả mình đoái hoài
tới. Nàng bỗng vừa bực tức, vừa xấu hổ đến mặt mày đỏ ửng, bèn đưa tay
đấm nhẹ một quyền vào ngực Cốc Chẩn.
Cốc Chẩn cười hì hì, kéo nàng đến trước gành đá, gọi nhỏ:
- Lục Tiệm.
Lục Tiệm quay lại. Cốc Chẩn leo lên gành đá, đem những lời của Tiên
Thái Nô thuật một hồi, rồi nói:
- Lúc này, không phải lúc thất chí. Truy đuổi Vạn Quy Tàng mới là cái
chính.
Lục Tiệm còn do dự chưa quyết, Diêu Tình đã nhoẻn miệng cười, bảo:
- Xú hồ li, đó là những câu nói ta rất thích thú được nghe! Lục Tiệm,
ngươi nghĩ sao?
Hỏi xong, đôi mắt đẹp của nàng ngời sáng lạ thường.
Lục Tiệm suy nghĩ một chút, rồi chậm chạp đáp:
- A Tình, cô hãy yên tâm, tôi quyết không chịu thua lão tặc Vạn Quy
Tàng đó đâu!
Diêu Tình mặt hoa sáng rỡ, nói: