- Bình Nhi nè, Diệu Diệu lòng dạ mềm yếu, khó làm chủ quần hùng, em
hãy giúp tỉ ấy, ta trông cậy nơi em lắm đấy!
Cốc Bình Nhi gật gật đầu, nghẹn ngào nói:
- Ca ca, em sẽ hết sức giúp Diệu Diệu tỉ, ca ca nhất định phải trở về đấy!
Cốc Chẩn trong lòng chua xót, trên mặt gã lại đưa ra vẻ ít quan tâm, gã
cười nụ, đáp:
- Cái đó, lẽ đương nhiên! Ta không những sẽ trở về, mà còn muốn trở về
trên lưng con Tiềm Long nữa kia!
Cốc Bình Nhi muốn cười, nhưng cô không sao mỉm miệng được!
Thi Diệu Diệu ngẫm nghĩ một lúc, bỗng lấy từ trong bọc ra một tấm
khăn tay, nàng dùng một vẩy Thiên Lân cắt nơi đầu ngón tay, đem máu bôi
vào tấm khăn, mầu đỏ tươi của máu trông đến phát sợ. Hoảng hốt, Cốc
Chẩn chụp vào cánh tay nàng, giọng đầy hối hận, gã hỏi:
- Xọa Ngư nhi, muội sao lại làm thế?
Thi Diệu Diệu tha thiết dõi trông Cốc Chẩn, đáp:
- Máu chảy từ tim, dấu máu này xuất phát từ tâm ý của muội, khi huynh
nhìn thấy nó, dù nơi chân trời góc biển nào, là huynh đang thấy con tim
muội vĩnh viễn ở sát cạnh bên huynh!
Cốc Chẩn nhận tấm khăn, ánh mắt tập trung lên nó một hồi lâu, rồi gã
cũng lấy từ trong người ra một cái khăn vuông, cũng trích máu nơi đầu
ngón tay cho thấm ướt khăn, gã đặt vào trong tay Thi Diệu Diệu, miệng thì
thầm đôi câu vào tai nàng.
Thi Diệu Diệu cười qua làn nước mắt, nàng hầm hừ đấm cho gã một
đấm đích đáng, mắng: