- Xấu xa gì đâu! Lúc này nào phải lúc nói chuyện thiếu đứng đắn!
Cốc Bình Nhi thắc mắc:
- Ca ca, huynh thầm thì cái gì thế?
Cốc Chẩn cười:
- Muội cứ hỏi Diệu Diệu tỉ thì biết!
Gã cười ầm, xếp kỹ tấm khăn tay lại, cất đi, rồi rảo bước lên thuyền.
Buồm bọc gió, thuyền rời bến, đi xa dần. Đột nhiên, Thi Diệu Diệu
cùng Cốc Bình Nhi sóng đôi chạy vù vù xuống làn nước biển, mắt hướng
về chiếc thuyền, tay hối hả vẫy chào từ biệt.
Thuyền đã xa bờ lắm rồi, những vẫn còn thấy hình ảnh hai cô gái, trong
tiếng gió ù ù, tưởng chừng nghe tiếng khóc bất tận... Cốc Chẩn đứng nơi
đầu thuyền, dõi mắt nhìn hòn đảo đang nhạt nhoà mỗi lúc một xa, trong
lòng gã trống vắng, pha lẫn bùi ngùi, mất mát. Cùng lúc ấy, Ngu Chiếu đến
bên, cười ha hả, bảo:
- Đứng đấy nhìn ngó cái gì? Còn chưa chịu đi uống rượu chơi?
Hai người vào khoang trong, rượu được ba tuần, thấy Cốc Chẩn rầu rầu
không vui, không mấy hứng thú với nhậu nhẹt, Ngu Chiếu vỗ mạnh mặt
bàn, nói:
- Lão đệ, chẳng phải vi huynh muốn lên lớp đệ! Bữa nay, hình dạng của
đệ thiệt làm cho người ta coi mà hết sức thất vọng! Đối phó mấy ả, đệ phải
lòng dạ cứng rắn, đệ xử nhũn với họ, họ sẽ bám theo khóc lóc, nhì nhằng...
Hãy làm hung lên, cho họ thấy ngán, hết còn đeo theo mà mè nheo!
- Xem ngươi hung hăng với ai đây cho biết - Hắn đang cười ha hả, chợt
nghe tiếng Tiên Bích vọng tới, "Uống cạn hai chung miêu niệu (nước đái