- Hai mươi chín, ba mươi năm.. đâu đó!
Tiên Bích nghiến răng, bảo:
- Hai mươi chín năm, bẩy tháng lẻ bốn ngày!
Ngu Chiếu "ủa" một tiếng, hỏi lại:
- Sao cô tính sít soát hay vậy?
Tiên Bích đáp:
- Ba mươi năm rồi! Râu ria ngươi mọc rậm khắp, ta... ta cũng sớm già
đến nơi rồi!
Ngu Chiếu ngơ ngác, liếc nàng một cái, gã cãi lại:
- Hết chuyện nói tầm xàm rồi! Cô chưa có lấy nột nếp nhăn, già đâu mà
già?
Tiên Bích đưa tay chống cằm, u uẩn thở dài.
Cốc Chẩn giữ ý, gã biết giữa hai người họ có chuyện riêng tư cần thổ lộ,
gã bèn cười cười, uống cạn chỗ rượu trong chén của gã, vui vẻ bảo:
- Đệ lên trên sàn tàu ngắm phong cảnh một lúc!
Nói xong, gã đi ra ngoài, bỏ mặc Ngu Chiếu ngồi ì ra đấy, tay chân thừa
thãi, mặt mày ỉu xìu, hắn ngồi mấp mé nơi cạnh bàn, tựa hồ một pho tượng
thổ địa bằng đất!
Lên đến chỗ cuối tàu, bỗng Cốc Chẩn thấy Ninh Ngưng đang một mình
ngồi trên be thuyền, gã cười, nói:
- Ninh cô nương, cô coi chừng... Thuyền lắc mạnh, cô sẽ bị bắn ra bên
ngoài, rơi tõm xuống nước đấy!