Ninh Ngưng nhạt giọng trả lời:
- Rơi xuống nước thì sẽ chết đuối thôi? Càng tốt!
Cốc Chẩn bị sựng sờ, gã chẳng vui gì, nói:
- Ninh cô nương, cô hà tất phải tự mình dằn vặt mình...
Ninh Ngưng ngắt lời gã:
- Ngươi đừng có khuyên răn ta! Ta không có ý tự vẫn đâu! Nói về sự
khóc lóc, người sống ở đời, cái nhọc nhằn tất phải chịu nhiều, mấy lúc sau
này, ta cũng đã quen rồi!
Cốc Chẩn không sao đáp trả, gã đành đứng nơi sau cô, nhìn quanh quất
trên biển, thấy hơi sóng nước càng lúc càng dầy đặc, mặt trời đang xuống
dần nơi phương tây, sau lưng gã, tít cao trên nền cột buồm, một bóng hình
trăng trắng như tuyết đang vật vờ trong gió, mường tượng một cánh chim
hải âu cô đơn lạc loài!
Sáng sớm hôm sau, Cốc Chẩn nhận được truyền thư, báo tin Vạn Quy
Tàng rời thuyền lên bộ ở Định Hải, nấn ná ở đấy độ nửa thời thần, rồi mất
tung tích. Đọc tin, lòng Cốc Chẩn khẩn trương, gã truyền lệnh cho thuyền
tăng tốc độ tối đa.
Đến giữa trưa, lại được truyền thư mới, báo tin thấy bầu đoàn Vạn Quy
Tàng xuất hiện ở thành Nam Kinh. Thọat đầu, được biết tung tích cuả địch
thủ, Cốc Chẩn mừng rỡ, nhưng nghĩ lão đến Nam Kinh, sẽ có thể gây
chuyện không hay cho mẫu thân, khiến gã càng thêm lo lắng, bèn cho
giương hết các cánh buồm đến mức tối đa, gấp rút hành trình.
Chiều tối, thuyền cập bến, có đệ tử Đông Đảo đến nghênh đón. Cốc
Chẩn hỏi tin, mới hay Vạn Quy Tàng lại thất tung, gã lập tức phát nghi ngờ,