Triệu Thủ Chân tươi cười nói:
- Tôi được tin Lục gia cần nhân sâm tốt, mấy bữa rồi, tôi khua động
khắp chốn, tìm được bây nhiêu đó. Những nhân sâm này, ít ra cũng từ hai
trăm tuổi trở lên, chỉ tiếc thời gian cập rập, những sâm trên tám trăm năm,
loại sâm vương, rất khó tìm, chỉ được có ba chi, sâm ngàn năm chỉ được có
nửa chi, tất cả đều xuất xứ từ phủ đệ của Ninh Vương.
Lục Tiệm vừa ngạc nhiên, vừa mững rỡ, lòng cảm kích, gã chắp tay vái
một vái thật dài, thưa:
- Đại ân đại đức của Triệu tiên sinh, Lục Tiệm vĩnh viễn ghi nhớ.
Triệu Thủ Chân vội vàng đáp lễ, nói:
- Lục gia đã quá lời rồi.
Cốc Chẩn hoan hỉ nói:
- Hai người chớ khá khách khí như thế! Nầy ông Triệu Thủ Chân, ta
muốn hỏi ông về tình hình lương thực tại các tỉnh giờ ra sao?
Triệu Thủ Chân cười, đáp:
- Sáu ngày sau khi điều hai thương thuyền đến vùng Chiết, giá thóc
giảm mạnh, mười ngày sau, giá cả ổn định. Hiện thời giá lương thực thấp,
dễ mua, các nạn dân lần lượt kéo nhau hồi hương. Chỉ có bọn đại gian
thương đầu cơ tích trữ thóc gạo là đang khóc ròng. Nhà tù thành Nam Kinh
đang giam giữ hơn trăm tên gian thương, tội mượn tiền đầu cơ gạo, giờ vỡ
nợ. Trong số có một tên họ Trầm, không hiểu do đâu đã biết Cốc gia là
nguyên nhân gạo thóc giảm giá, ở trong tù, hắn rủa xả, đổ thừa mọi chuyện
lộng quỷ hí thần, chẳng ai khác hơn là Cốc gia.
Ông nói xong, cười ha hả.