THƯƠNG HẢI - Trang 1949

- Họ Trầm? - Cốc Chẩn liếc sang Lục Tiệm, hỏi, - Có phải nó tên Tú họ

Trầm không?

Triệu Thủ Chân đưa tay vỗ đùi, đáp:

- Đúng! Đúng là tên Trầm Tú. Trong số gian thương, tên này còn trẻ

lắm, nhưng thủ đoạn thì rất ngoan độc. Hắn đã cầm cố tất cả điền thổ,
mượn nợ đâu hơn bốn mươi vạn lạng bạc, đem thu mua lương thực trữ
trong thành. Đâu ngờ, khi tôi tải lương về, giá thóc gạo nội một ngày giảm
đi mấy chục lần. Mà cái bất hạnh rủi ro nhất cuả hắn, bữa hôm đó, hắn
vắng mặt, hổng biết lạc lõng chốn nao. Lúc hắn về đến nơi, bốn mươi vạn
lượng bạc lương thực giờ trị giá không còn tới bốn vạn lạng! Hắn thấy tình
thế bất diệu, định cuốn gói bỏ trốn, đâu dè bị chủ nợ chặn cừa thành, trước
hết đập cho hắn một trận, rồi thấy hắn không tiền trả nợ, đã đem kiện lên
quan phủ, rồi còn lo lót quan phủ, phạt hắn hai trăm trượng côn Thuỷ Hoả.
đem giam xuống địa lao. Vậy mà tên Trầm Tú đó hãy còn ương ngạnh, vô
tù rồi còn chửi bới Cốc gia suốt. Chửi trọn một đêm, tới sáng hôm sau, thấy
im re, bọn gian thương đồng lao lúc tỉnh giấc, nhìn đến hắn, phất giác hắn
đã trợn trừng hai mắt mà chết lâu rồi.

Ông đang thích thú lớn giọng kể chuyện, bỗng nghe "xoảng" một tiếng

lớn, ba người ngoái trông, thấy bà Thương Thanh Ảnh đang bíu vào khung
cửa, mặt trắng bệch thảm hại, dưới đất là các mảnh vụn vỡ tan của bình trà,
nước nóng đổ thấm ướt cả váy áo, bà dường như không hay biết, không
cảm giác gì!

Lục Tiệm vội vàng chạy đến đỡ bà, đưa bà vào chỗ ngồi. Thương Thanh

Ảnh ngơ ngẩn một hồi, nước mắt tuôn trào khoé mắt, bà kêu rên:

- Tú Nhi cuả ta chết rồi à? Sao ta không hay biết gì hết vậy?

Cốc Chẩn đáp: