THƯƠNG HẢI - Trang 1950

- Mẹ... Mẹ suốt ngày ở trong trang, làm sao mẹ biết chuyện xảy ra bên

ngoài!

Thương Thanh Ảnh chợt nhỏm dậy, dòm vào Cốc Chẩn, nói:

- Ôi.. Trước lúc nó chết, đã ruả xả ngươi, vậy chẳng phải ngươi hại nó

chết sao? Ta biết mà, ngươi oán hận ta bao nhiêu năm đó đã chăm sóc nó
tốt, hững hờ, lạnh nhạt với ngươi, trong lòng ngươi mang hận, khăng khăng
tìm cách hại chết nó! Ngươi cũng là con ta, sao mang tâm địa ác độc, đành
lòng giết chết Tú Nhi cuả ta?

Trầm Tú dẫu chẳng trực tiếp do Cốc Chẩn giết, nhưng phế võ công hắn,

phá nát tan tài sản của hắn, đều một tay Cốc Chẩn tác thành, soi về nguồn
cội, cái chết đó đúng là chết trong tay gã. Nhưng gã bị Thương Thanh Ảnh
nhiếc móc, Cốc Chẩn không biết phải trả lời bà như thế nào, mặt gã tối
xầm, hừ lạnh một tiếng, rồi im lặng, ngồi xuống.

Triệu Thủ Chân là tay lão luyện, ông hiểu rõ tình hình, bèn góp lời

khuyên:

- Lão phu nhân đừng hiểu lầm! Cái chết của Trầm Tú đó, đầu tiên là bị

chủ nợ đánh cho một chặp, rồi bị quan phủ phạt trượng, bị hai thương thế
đó phát ra mà chết, Cốc gia hoàn toàn vô can!

Chẳng dè, Thương Thanh Ảnh trừng mắt lườm ông, bảo:

- Ông là ai? Ông biết gì mà nói? Ta mà không hiểu chính con cuả ta hay

sao? Mấy chủ nợ đó là do nó kêu tới, quan phủ cũng là do nó lo lót. Nó...
nếu nó không oán hận Tú Nhi, rõ ràng nó oán hận ta! - Bà dòm Cốc Chẩn,
sụt sùi: - Ngươi làm vậy rõ ràng vì oán hận ta, sao chẳng một đao giết phứt
ta đi cho rồi, lại đi hành hạ làm khốn khổ Tú Nhi như thế?

- Chính con của bà à? - Cốc Chẩn bỗng đập bàn, đứng dậy, lớn tiếng

sừng sộ - Ta cũng là con bà? Trầm Tú đã là con bà rồi, ta với bà còn quan