Cốc Chẩn nghiến răng kèn kẹt, lạnh lùng nói:
- Sao không được? Bà ấy không nhìn ta làm con, phì... ta cũng không
coi bà là mẹ nữa! Ta là không có mẹ, quá khứ không, tương lai cũng không
luôn. Lão tử là do đá trên núi nứt ra!
Gã nói đến đấy, mắt đỏ quạch, quày quả bỏ đi.
Lục Tiệm đuổi theo, hỏi:
- Ngươi đi đâu?
Cốc Chẩn cũng không nói gì, nhanh như gió, gã ra ngoài trang, đi thẳng
lên đỉnh núi sau nhà, đến bên dưới một gốc đại thụ. Cốc Chẩn phủ phục
xuống, đào từ dưới đất lên một cái hộp gỗ nam cẩn ngọc, gã tha thiết ôm
chặt vào lòng, nước mắt chan hoà như mưa, đọng đẫm ướt mặt hộp.
- Đây là? - Lục Tiệm thấp giọng hỏi.
Cốc Chẩn đưa tay gạt lệ, sụt sịt đáp:
- Cốt hôi của bố ta!
- Là tro xương của Cốc Đảo vương?
Lục Tiệm hết sức kinh hoàng, vội vàng quỳ cúi rạp xuống, hướng chiếc
hộp cung kính lạy ba lạy. Rồi gã đứng lên, hỏi:
- Cốc Chẩn, sao ngươi lại đem chôn cốt hôi nơi đây?
Cốc Chẩn tâm tình dần dần bình ổn, gã thở dài, đáp:
- Huynh hãy nhìn về phía dưới núi!
Lục Tiệm đưa mắt nhìn, toàn bộ Đắc Nhất sơn trang hiện ra trong tầm
mắt.