THƯƠNG HẢI - Trang 1953

Chỉ nghe Cốc Chẩn rầu rầu nói:

- Nguyên, ta vốn muốn đem tro tàn của người về an táng tại Đông Đảo,

nhưng sau ta nghĩ, có khi chôn ông nơi đây, ông lại thấy có phần thích thú
hơn! Từ chỗ này, có thể nhìn bao quát toàn sơn trang, ông có thể nhìn thấy
nữ nhân của ông. Để ông dưới chốn ấy, nếu hay biết điều đó, ông sẽ ngày
ngày trông bà, dang tay ôm lấy bà, ông sẽ không bao giờ muốn rời bước
nữa!

Không khỏi bị cảm khái trong lòng, Lục Tiệm thở dài:

- Vậy sao ngươi lại trở về đây làm kinh động Đảo vương?

Cốc Chẩn hằn học đáp:

- Bà không nhận ta nữa, vậy ta để bố ở lại đây làm gì?

Lục Tiệm đáp:

- Hệt những câu tức bực mà mẹ đã nói vừa rồi!

Cốc Chẩn khoé mắt ửng đỏ, hỏi:

- Nếu bà ấy cũng nói với huynh cùng câu đó, huynh có buồn lòng

không?

Lục Tiệm chẳng khỏi ngớ người, gã vốn không giỏi mồm mép, bây giờ

đụng vào tình cảnh này, gã thấy khó quá, thật không biết phải nói năng ra
sao, phải làm sao ứng đối cho đẹp. Đúng lúc đó, từ nơi xa xa trên con
đường, thấy một cỗ ngựa đang hối hả chạy vào trang. Cốc Chẩn buột miệng
kêu "ồ" một tiếng, gã đứng dậy, cất cao giọng bảo:

- Có tin tức của Vạn Quy Tàng kia rồi!