- Có tin tức gì về Vạn Quy Tàng không?
Cốc Chẩn đáp:
- Có! Có đến ba cơ!
Lục Tiệm hết sức quái lạ, nhưng vừa hay Lan U đến tìm gã, báo tin
Diêu Tình mới tỉnh giấc. Lục Tiệm đành tìm cớ thoái thác, trở về phòng.
Vừa tách khỏi Cốc Chẩn, Lục Tiệm cấp tốc cho đòi Yến Vị Quy, sai hắn
phải hỏa tốc chạy đến nội thành Nam Kinh, cố gắng đến trước Triệu Thủ
Chân một bước, đem thi hài Trầm Tú về, không để lọt vào tay Cốc Chẩn.
Rồi sẽ đưa thi hài đó cho Thương Thanh Ảnh lo liệu ma chay.
Lục Tiệm nghiêm giọng bảo:
- Người chết là hết! Bất kể Trầm Tú tội nợ đến đâu, khi nhắm mắt rồi,
mọi chuyện đều xoá sạch! Cốc Chẩn việc này làm không đúng, gã quyết
chẳng chịu đổi ý, ta cũng không để mặc gã tác hại! Gã có mắng mỏ gì
ngươi, ngươi cứ bảo là đã làm mọi chuyện theo lời ta yêu cầu!
Yến Vị Quy nhận lệnh, ba chân bốn cẳng thi triển cước lực chạy đi như
gió.
Nhìn bóng hắn đã khuất xa, Lục Tiệm chuyển mình đi về phòng Diêu
Tình.
Diêu Tình lúc tỉnh giấc không thấy Lục Tiệm, nàng đang bực bội, vừa
thoáng thấy gã bước tới, nàng trong lòng giận hờn pha lẫn mừng vui, khoé
mắt ửng đỏ lên, mà rằng:
- Ngươi... Ngươi đi đâu mất vậy? Ta chết đi rồi, chắc ngươi khoan khoái
lắm hẳn?
Lục Tiệm tự nhiên bị khoác cho một cái tội, gã kinh ngạc cùng cực, nói: