Gã lập tức đè nén nỗi đau thương trong lòng, vội vàng cất bước chạy
xuống núi đón đầu cỗ ngựa.
Lục Tiệm cũng chạy theo sau, không ngờ Cốc Chẩn bỗng dừng bước, gã
nhìn vào chiếc hộp trong tay, rồi day nhìn về phía sơn trang, gã thở dài,
quày bước về phía gốc cây, chôn cái hộp xuống trở lại.
Lục Tiệm vẫn lặng yên, bất động, đứng quan sát. Cốc Chẩn chôn xong
cái hộp, đứng lên, nói:
- Đi lần này, chuyện may rủi còn chưa rõ, để khi ta xong việc, trở lại
đây, sẽ mau chóng cải táng. Lục Tiệm, huynh không biết đấy thôi, làm việc
này, ta đã cả gan nhận chịu một trách nhiệm quan trọng cực lớn. Bọn đệ tử
trên đảo ai nấy đều chất chứa đầy một bụng nghi ngờ, nếu để họ biết, sẽ
không hài lòng thấy ta đã táng ông ở đây, không bia, không mộ, cẩu thả
như vầy!
Lục Tiệm nói:
- Theo tâm tình của Cốc Đảo vương, ta chỉ e ông lại ưa thích nhất cái
chỗ tuyệt diệu này!
- Chắc thế! - Cốc Chẩn cố một nét cười, - Nhưng một ngày nào đó, rồi
cũng phải đưa ông trở về đảo, vong linh các vị Đảo Vương đời trước đang
đẳng đẵng chờ ông!
Hai người trầm ngâm suy tư trăm ngàn mối hồi lâu, rồi vừa trở về đến
sơn trang, gã đệ tử đưa thư đang sốt ruột chờ đợi, hắn đã vội vàng tiến đến
đệ trình một phong thư.
Cốc Chẩn mở thư, đọc thoáng qua, gã nhíu mạnh hàng lông mày, truyền
lệnh cho mời người Tây Thành đến thương nghị.
Lục Tiệm hỏi: