- Tôi vưà rồi có chút việc phải ra ngoài, sao cô lại nói là tôi mong cô
chết đi vậy?
Diêu Tình bảo:
- Ngươi lại còn lý sự nữa! Ngươi bỏ mặc ta một mình ở đây, thây kệ ta
lo lắng bồn chồn, ta còn muốn sống làm chi nữa!
Lục Tiệm thở dài, đến ngồi bên mé giường, đưa tay nắm vào tay nàng,
nhìn khuôn mặt Diêu Tình, vừa mới chỉ có ba ngày thôi, nàng thếu nữ trước
mắt đã gầy tọp đi quá nhiều! Trong lòng chua xót, Lục Tiệm tự nhủ: "Nàng
bị bệnh đến thành hình dạng như thế, bất kể nàng cau có, bẳn gắt, bất kể
nàng mắng mỏ ra sao, đánh đập ta thế nào đi nữa, ta cứ cố nhẫn nhịn là
được..."
Gã cố nặn một nụ cười, nói:
- A Tình, cô trách móc tôi đúng lắm! Toàn là tôi đã không tốt, tôi sẽ
không xa rời cô nữa đâu, chỉ là...
Diêu Tình hỏi:
- Chỉ là cái gì?
Lục Tiệm đáp:
- Chỉ vì tôi là một tên thô hào, trong số mấy tâm sự của bọn con gái các
cô, tôi cuối cùng cũng phải né tránh một vài chỗ!
Diêu Tình nghe được cái lý lẽ bí ẩn đó, hai má nàng rộ lên một chút
huyết sắc, nàng lườm gã một phát, bảo:
- Cái đó lại là chuyện khác nữa, ngoài mấy điều đó ra, nếu không được
ta bằng lòng, ngươi một bước cũng không được phép rời xa ta!