- Ở đâu ra tới ba Vạn Quy Tàng lận?
Diêu Tình vừa định trả lời, nhưng khí huyết nàng hư nhược, nàng vừa
rồi cố gắng dùng sức một chút, đã thấy váng vất, nàng lập tức xua tay, mặt
không huyết sắc, miệng không nói ra lời!
Thanh Nga nhìn thấy, vội vàng bưng sâm thang tới.
Diêu Tình uống xong, nàng nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi nói:
- Cốc Chẩn cho triệu tập bàn luận, ngươi hãy đem ta theo đi cùng, cái
trò gây rối loạn này, ta đến xem qua một chặp chắc sẽ rõ!
Lục Tiệm lẳng lặng gật đầu. Trong khi chờ Diêu Tình thay đổi trang
phục, gã ra đứng ngoài bao lơn, đưa mẳt trông vào muôn hoa đang tàn tạ
trong vườn, rơi rụng đầy đất, mỗi lần có cơn gió nhẹ thoảng qua, nghe tiếng
rì rào, tựa hồ có một mũi dao cùn nhụt nào đấy đang xoay xoáy trong tim
gã. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, nước mắt gã bỗng ứa ra, theo gò má chảy
xuống, thâm thấm ướt, tựa vô tình làm héo uá một cánh hoa tàn! Bỗng từ
trong phòng vọng ra tiếng gọi, gã đành thu vén tâm tình, gắng tạo nét vui
tươi trên mặt, gượng một nụ cười, đi vào phòng.
Đưa Diêu Tình đến hậu đường, đã thấy mọi người tụ tập, đang chuyền
tay nhau đọc tờ thư báo tin tức. Mọi người đều thần sắc ngưng trọng,
Tiên Bích nhìn vào mảnh giấy thư từ trong tay, rồi nàng ngẩng đầu, nói:
- Cái này nghĩa là sao? Ba hướng tây, bắc và nam đều thông báo đã thấy
tung tích Vạn Quy Tàng, rõ ràng lão đang lập nghi trận.
Cốc Chẩn đáp:
- Xem tình hình, Vạn Quy Tàng cũng đã biết mình cử người theo dõi,
lão bèn bầy trò đốt một lá bùa thỉnh ra ba ông tổ Tam Thanh, rồi chợt làm