- Hành sự của những người thông tuệ, trong bốn giai đoạn, từ nhập đề,
khai triển, chuyển tiếp và kết luận, thể nào cũng có mối liên lạc ràng buộc,
chẳng phải để nó phát triển lung tung bất định. Ta đoán là Tư cầm tiên sinh
lưu lại năm đầu mối, thể nào trong năm mối đó cũng có tương quan, tìm ra
được cái tương quan đó, tất là sẽ tìm ra được phương hướng hiện tại của
Vạn Quy Tàng. Câc vị, nếu ta là Tư Cầm tiên sinh, tại sao đã đem giấu cái
mối thứ nhất trên đảo Linh Ngao vậy?
Chúng nhân nghe nói đều ngơ ngấc, Tiên Bích nói:
- Chẩng phải đệ đã có nói là tiên sinh muốn đặt nó ra ngoài ý liệu của
người thường sao!
Cốc Chẩn vịn vào mặt bàn, đứng thẳng lên, đi qua đi lại vài bước, lắc
đầu, nói:
- Lúc đầu, ta cũng cho là thế, nhưng bây giờ, nghĩ lại, cái khuynh hướng
đó chỉ quy vào lần thứ nhất thôi, không dùng vào lần thứ hai. Đảo Linh
Miết có bao nhiêu là văn bia bằng đá, cớ sao Tư Cầm tiên sinh lại đi chọn
cái bia đá vuông vức đó của tổ sư Hoa Kính Viên mà ghi dấu vào? Tại sao
không khắc thẳng hai chữ "Phong Huyệt", mà lại đặt thêm câu đố, dẫn đến
"Chúng Phong chi Môn"? Giữa những sự kiện ấy, có cái gì mập mờ bên
trong?
Tiên Thái Nô bàn:
- Kính Viên tổ sư cũng vậy, mà Công Dương tổ sư cũng thế, cả hai đều
quan hệ cực sâu đậm với Tư Cầm tổ sư. Theo ý ta, có khi cái mối thứ hai
này cũng có cùng thứ quan hệ máu huyết như vậy chăng?
Cốc Chẩn nói:
- Chưa hẳn đã là quan hệ máu huyết, nhưng có quan hệ mật thiết với Tư
Cầm tiên sinh. "Mã Ảnh"? "Mã Ảnh"! .. Liệu có chỗ nào vừa thấy tuấn mã,