THƯƠNG HẢI - Trang 1962

Diêu Tình đang tựa đầu vào vai gã, nàng ngẩng mặt, hơi thở nhè nhạ

phả vào gò má gã, nàng vui vẻ nói:

- Ở kế bên một cái lò lửa bự là ngươi, chẳng thấy lạnh một chút nào hết!

Nàng còn chưa dứt lời, con anh vũ đậu trên vai trái của Lục Tiệm đã kêu

lên:

- Lò lửa bự, lò lửa bự! Lục Tiệm là lò lửa bự!

Lục Tiệm mặt mày đỏ au, Diêu Tình thấy con chim kêu nhắc loạn

những câu lẩm cẩm hai người từng trao đổi chốn phòng the, nàng phát bực
mình, đưa tay đập nó một cái, thét mắng:

- Câm mồm!

Con Bạch Trân Châu vụt bay tránh ra, đến đậu cạnh con cự hạc, nó

nghiêng nghiêng cái đầu bé nhỏ, dòm dòm Diêu Tình, ra dáng đã bị trách
mắng hết sức oan ức.

Diêu Tình hỏi:

- Mày còn không chịu à?

Nàng đang muốn vươn mình đánh tiếp, bỗng cảm giác toàn thân kiệt

quệ, đành phủ phục trên lưng Lục Tiệm, hơi thở phì phò.

A Tình! - Ôn Đại tiến lại gần, bảo:

- Bịnh hoạn của con đó, con phải hết sức giữ cho tâm tình bình ổn mới

được!

Diêu Tình mắt ửng đỏ, nhìn bà, hỏi:

- Sư phụ, lão nhân gia không cùng đi à? Người nỡ bỏ con sao?