Ôn Đại gượng cười, đáp:
- Ta cũng đâu muốn bỏ mặc con, nhưng từ khi hai mắt bị mù, sức khoẻ
Thái Nô ngày một xuống. Ta phải ở lại đây, thứ nhất để chăm sóc Thái Nô,
kế đó là lo toan cho cả nhà Thương muội tử, để cho hai đứa Lục, Cốc
chúng nó yên tâm đi lo công chuyện.
Lục Tiệm thưa:
- Ân đức của tiền bối, Lục Tiệm không biết làm sao đền đáp!
Ôn Đại bảo:
- Đệ đừng quá khách khí, chuyến đi miền tây này, xa xôi vạn dặm, núi
non hiểm trở, gió khi lạnh như cắt da, khi nóng như thiêu đốt, cơ thể Tình
Nhi sẽ chịu muôn vàn khổ cực. Mấy bữa rày, kinh mạch toàn thân của nó
thấy có triệu chứng co rút, thật đáng ngại. Bắt đầu từ hôm nay, đệ mỗi ngày
sáng, trưa, chiều, nhớ vận nội lực lên đưa vào giúp kích thích trăm kinh
mạch trong người nó. Mỗi lúc, đều mỗi không được lơ là, Đại Kim Cương
thần lực của đệ chí đại chí cương, hàm chứa cái lực từ bi của nhà Phật, rất
tốt để dùng vào trị liệu cho thương thế của Tình Nhi, ngoài ra, những
chuyện khác, may là có Tiên Bích cùng đi, có nó trông nom cho Tình Nhi,
ta cũng thấy yên tâm được một chút.
Diêu Tình dẩu mỏ, nói:
- Con không thèm tỉ ấy trông nom cho!
Ôn Đại cười cười, bà đang dịnh khuyên răn nàng vài câu, nhưng khi
thấy ánh mắt quật cường của Diêu Tình, bà không biết phải bắt đầu như thế
nào! Bà dõi mắt nhìn một vòng, thấy Tả Phi Khanh, Tiên Bích, Ngu Chiếu,
Cốc Chẩn, Ninh Ngưng, năm kiếp nô, Lan U, Thanh Nga, cả đoàn đều đã
chuẩn bị ngựa, hành trang, áo quần tề chỉnh, tóc tai gọn ghẽ. Trong lòng
thoáng bồi hồi, mắt Ôn Đại bỗng dưng nhoà đi.