THƯƠNG HẢI - Trang 1965

luyện hư, vì chưa hiệp đạo, thể nào cũng có chỗ nhược, tiếc thay, ta chưa ra
thấy được chỗ nhược đó!

Nói ngang đấy, ông lấy từ trong ống tay áo ra một tập sách còn mới, đặt

vào tận tay Cốc Chẩn, bảo:

- Đây là một ít tâm pháp mà ta đã lĩnh ngộ trong lúc tu luyện "Thái Hư

nhãn", cậu dù không có kiếp lực, nhưng lại có ngộ tính, hoặc giả từ trong
tâm pháp này, cậu có thể ngộ được thuật "Thiên Tử Vọng khí", tái lập thần
uy của lệnh tôn.

Cốc Chẩn nhận tập sách, quá khích động, gã bất giác sững sờ.

Tiên Bích nửa cười đùa, nửa trách móc:

- Bố! Bố đúng là "bụt chùa nhà không thiêng", đem tâm pháp truyền cho

người ngoài, không nhìn nhõi gì đến đứa con gái này của bố!

Tiên Thái Nô cười bảo:

- Bích Nhi, mỗi người đều có cơ duyên riêng, muốn miễn cưỡng cũng

không xong! Theo ta thấy, trên đời này, duy nhất Cốc Đảo vương có khả
năng ngộ thấu. . .

Tiên Bích cười, ngắt ngang ông:

- Được rồi... Được rồi... Nếu bố đưa cho con, chỉ tổ làm con nhức đầu!

Con bình sinh ghét nhất động não, cái vụ phải lao tâm lao lực này, đưa cho
tiểu tử họ Cốc gánh, thấy hay hơn!

Cốc Chẩn vui vẻ bảo:

- Tỉ chỉ giỏi đưa đẩy!

Rồi gã chắp tay, cất cao giọng thưa: