Trong thời Gia Tĩnh, nạn lũ lụt sông Hoàng Hà rất to tát, con sông đổi
dòng chảy nhiều lần, cắt mảnh vùng đất rộng lớn của Trung nguyên rời rạc
thành hình mai rùa, giống những vết sẻ da cắt thịt, rải rác những mảng cỏ
cây xanh lục trên màu hoàng thổ, dưới làn gió tây thoáng thổi qua, ngọn cỏ
lay động hiu hắt nom hoang lương khôn tả.
Hành trình gian nan, lữ khách không tránh khỏi khó nhọc, nhờ có năm
kiếp nô theo đi, được Tần Tri Vị trổ tài bếp núc, thường xuyên đổi món,
giúp tất cả tận hưởng ngon miệng. Các thức hương liệu Tô Văn Hương đem
theo, được hắn pha chế giúp cho trong giấc nghỉ ngơi, tâm thần được thanh
sảng, kỳ diệu khôn tả. Rồi lại còn Tiết Nhĩ, Thanh Nga góp tiếng tơ tiếng
trúc giải trí, tiễu trừ nhọc mệt, cũng không phải không thiếu phần vui chơi
phong phú.
Duy mình Cốc Chẩn không sa đà vào thú ăn uống, thưởng thức hương
thơm, những lúc nhàn hạ, gã tập trung nghiên cứu sách "Thái hư ngọc điển"
của ông Tiên Thái Nô,
Trừ khi được truyền theo huyết thống bố mẹ sang con cái, kiếp thuật
không thể tự chế tạo, do đó sách không bàn đến pháp môn tu luyện nhãn
lực, mà chỉ nói về lý thuyết, sách không dạy bí quyết thần thông, sách này
kiểu như loại sách viết về binh pháp, chiến lược.
Pho sách bao gồm bốn đề mục: Nhận định thực hư, biện luận về âm
dương, về công và thủ, về cách thức tiến thoái, rất nhiều ý nghĩa, có phần
giông giống thương đạo. Cốc Chẩn chuyên trì suy ngẫm, có thể lĩnh hội,
môn "Thái Hư nhãn" này cùng nguồn gốc với thuật "Thiên Tử Vọng khí",
khi gã kết hợp tâm pháp nhập môn của "Thiên Tử Vọng khí" vào, đem đối
chiếu qua lại, Cốc Chẩn thu luợm được khá nhiều ích lợi.
Tuy ích lợi làm vậy, pho sách "Thái Hư ngọc điển" chuyên giảng dạy
đạo lý, đến khi vào trận đối địch, sự vận dụng chưa chắc đã là thích hợp,
lúc ấy chỉ còn trông vào tuỳ cơ ứng biến.