vào lúc kề cận cái chết, mò mẫm sao đó, khéo sao lại làm tiêu trừ được cái
nhuệ khí của Chu Lưu bát kình".
Hơn nữa, cái lý "Tổn cường bổ nhược" cuả Chu Lưu Lục Hư công nhìn
thấy đơn giản, nhưng vào áp dụng lại cực kỳ khó khăn. Cốc Chẩn đã có thể
chế ngự bát kính, tìm được tân pháp, đều nhờ ở căn bản thương đạo. Đạo
kinh doanh, cái quan trọng tối hậu là phải nắm bắt đúng thời cơ, nhưng làm
sao nắm bắt, ngoài kinh nghiệm tích luỹ lúc lăn lộn thương trường, còn cần
cái nhạy bén thiên phú nhiều hơn, nhạy bén đó chỉ tự cảm nhận được chứ
không sao truyền dạy cho đươc. Nếu chẳng vậy, ai nấy đều vừa học qua đã
hiểu, trên cái trần thế này, ai ai cũng thành phú thương cả, lấy đâu ra người
nghèo khổ nữa?
"Đào Chu Công - Phạm Lãi" ba lần đổi đời, đều vinh danh cả ba, Lã Bất
Vi đệ nhất phú thương quyền khuynh thiên hạ, thế nhưng xưa nay, hỏi đã có
bao nhiêu người làm nên như Phạm, Lã?
Thiên tư Cốc Chẩn vốn đã đặc biệt, gã lại được Vạn Quy Tàng đích thân
giảng dạy phép buôn bán, phần lớn những nguyên lý mà gã ngộ là chuyện
tất nhiên. Tuy cũng cao thủ nhất lưu, ba người Tả, Ngu, Tiên chẳng có chất
liệu kinh doanh, những chỗ mà Cốc Chẩn dễ dàng nắm bắt, khi đem giảng
cho ba người, gã thật khó diễn đạt cho suông sẻ!
Được cái ba người đều hiểu Cốc Chẩn thực tâm giúp họ, và họn cũng
biết món "Chu Lưu Lục Hư công" này ẩn chứa nhiều huyền cơ, luyện được
thành công thật cả một chuyện lạ, nếu thất bại, thì cũng không có gì phải
xấu hổ, nên dẫu bị nội thương. họ tịnh chẳng hề oán trách Cốc Chẩn một
câu, nhưng xem ra như vậy lại càng làm gã thấy áy náy hơn.
Cả đoàn vượt Hoàng Hà tại vùng Ninh Hạ, nhắm hướng bắc đi về phía
Hà, Sóc, nghỉ ngơi nửa đêm ở Nghi Lâm, rồi chuyển hướng về phía tây,
hôm sau đã ra khỏi Sa Châu Vệ, ra khỏi cưong thổ Đại Minh, cảnh vật phía
trước thấy cũng thay đổi hẳn.