THƯƠNG HẢI - Trang 1971

Một chiều nọ, đoàn người dừng chân nghỉ ngơi bên một giếng nước.

đang lúc Lục Tiệm uống nước, thấy Lan U khóc lóc, chạy tới bảo:

- Lục đại hiệp, cái người đau ốm này, thiệt không còn cách nào chịu

đựng được nữa!

Vì cách ly nam nữ, những lúc làm vệ sinh, thay đổi quần áo trên đường

cho Diêu Tình, Lục Tiệm đều nhờ cậy Lan U và Thanh Nga lo liệu, khi
thấy dáng vẻ Lan U như thế, Lục Tiệm biết thể nào cũng vì Diêu Tình bực
bội mà nảy sinh, gã vội hỏi:

- Sao lại không chịu nổi nữa? Cô ấy cơ thể bệnh hoạn, khó tránh tức

bực, xin cô hãy nể mặt tôi mà khoan thứ hộ cho!

Lan U tức tửi nói:

- Cô ấy đánh tôi, mắng tôi thì cũng cho qua... Nhưng cô ấy nhất định

không chịu ăn uống, thì tôi phải làm sao đây?

Lục Tiệm thất kinh, hỏi:

- Ngay cả các thức ngon của Tần tiên sinh cũng không chịu ăn à?

Lan U đáp:

- Thức ăn của Tần tiên sinh cũng không ăn!

Lục Tiệm hoảng hốt chạy đến, năn nỉ đủ điều, mà Diêu Tình chỉ toàn

nhắm mắt, ngậm miệng, nhất định không ăn uống, vẻ như muốn tuyệt thực
mà chết.

Lục Tiệm đang bó tay, vô phương, kinh hoàng tột độ, Cốc Chẩn hay tin

đến xem, hỏi Lan U: