THƯƠNG HẢI
THƯƠNG HẢI
Phượng ca
Phượng ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 61
Chương 61
Tây Vực
Tây Vực
Vào đến vùng núi Côn Luân, địa hình thay đổi hẳn, mọi người phải bỏ
ngựa, đi bộ leo núi. Họ vừa vượt khỏi hẻm núi Phong Hoả, nhiệt độ giảm
xuống lạnh giá, mấy trận gió buốt thổi tới, rồi tuyết rơi mù mịt, hoa tuyết
nhỏ như bông gạo, lớn tựa lông ngỗng, theo gió vùn vụt tới tấp quất rát rạt
vào mặt.
Nhìn bão tuyết, Lục Tiệm phát rầu rĩ, cái hạn hai tháng đã qua mất một
phần ba, ngay cả họ đã ngày đêm kiêm trình, cũng chỉ mới đến được sơn
khẩu Côn Luân, quãng đường còn lại chưa biết sẽ còn kéo dài bao lâu, hình
hài Diêu Tình bị bệnh hoạn trở nên bất thành nhân dạng.
Nghĩ đến đấy, ruột gan đau xót, gã cúi đầu nhìn Diêu Tình nằm trong
lòng, đôi mắt nhắm nghiền, cô ngủ say tựa trẻ thơ, hai hố mắt sâu hoắm,
hàng lông mi do đó dài ra, những hoa tuyết đọng vào đấy khe khẽ lay động.
Lục Tiệm đưa tay thu vén áo lông của cô, che kín mấy đầu ngón chân để
lộ ra ngoài. Gã đưa mặt giụi vào gò má nhợt nhạt lạnh như băng giá của cô,
không cảm giác một chút hơi ấm nào, gã bất giác cay mắt, lệ nóng tựa hồ
muốn tuôn trào.
- Ngốc ạ! - Diêu Tình bỗng mở choàng mắt, mở miệng mắng gã - Ngươi
làm gì thế, đau ta!
Lục Tiệm sững sờ: