THƯƠNG HẢI - Trang 1975

Lục Tiệm đáp:

- Cái thông minh của Cốc Chẩn, tôi suốt đời này không theo kịp, cô nếu

vì vậy mà chán ghét tôi, tôi cũng chẳng làm gì khác được!

Diêu Tình lườm gã, cười, hỏi:

- Ui... giận rồi đấy ư?

Lục Tiệm lắc đầu:

- Tôi không giận! Điều tôi nói đó là thực bụng tôi nghĩ, chờ đến khi cô

khỏi bệnh rồi, cô không lý đến tôi nữa, tôi cũng không thấy có gì quan hệ!

Diêu Tình mím môi bặm miệng, hai vành tai đỏ ửng, cô bực tức:

- Ngươi không giận, nhưng ta đây lại giận! Ta hổng cần ngươi bồng bế

nữa, ngươi cõng ta trên lưng là đủ rồi, để ta khỏi phải nhìn thấy cái bản mặt
đáng ghét của ngươi!

Lục Tiệm giật mình, gã không hiểu vì đâu cô nổi giận, gã lập tức

chuyển cô ra cõng nơi sau lưng, gã đang định tiếp tục bước đi, chợt nghe
tiếng người rầm rộ phia trước, gã đưa mắt nhìn, thì ra hai người mới dừng
lại, trao đổi đôi ba câu, mấy người kia đã đi vượt xa lên trước nhiều rồi. Gã
thấy Cốc Chẩn đứng trên một mỏm cao, đang hoa tay, cười ầm vang trong
gió tuyết.

Lục Tiệm bèn hít một khẩu chân khí dài, gắng phấn khởi tinh thần, rảo

bước đuổi theo.

Dồn bước đi được một chặp, bỗng gã cảm giác vành tai ươn ướt, chính

là đang bị miệng Diêu Tình khe khẽ gặm nhắm, toàn thân gã cứng ngắc, gã
la lên:

- A Tình, cô đừng đùa nghịch tôi nữa!