THƯƠNG HẢI - Trang 1976

Diêu Tình nhè nhẹ thở ra, cô dịu dàng nói:

- Chàng ngốc ạ! Ngươi phi nhanh như ngựa, bộ chẳng sợ mỏi mệt ư?

Lục Tiệm nói:

- Tôi không mệt!

Gã sức lực dẻo dai, cho dù đã chạy nhanh như vậy, hơi thở vẫn trầm ổn

như thường.

Diêu Tình lặng yên môt lúc, rồi cô bảo:

- Chàng khờ ngốc này, ngươi chỉ cắm đầu cắm cổ chạy, mà sao chẳng

mở miệng hỏi thử xem ta sợ gì?

Lục Tiệm đáp:

- Ừ đúng đấy! Cô rốt cục sợ gì vậy?

Diêu Tình mắng gã:

- Ngươi đúng là một con cóc mùa đông!

Lục Tiệm hỏi:

- Thế nào là một con cóc mùa đông?

Diêu Tình bảo:

- Là chỉ khi bị chọc vào mới chịu cựa quậy, chịu mở miệng hỏi!

Lục Tiệm bất giác lặng thinh, Diêu Tình chẳng nhịn được nữa, cô hỏi:

- Ngươi lại giận rồi đấy à?