THƯƠNG HẢI - Trang 1977

Lục Tiệm đáp:

- Tôi không giận gì cả! Tôi chỉ nghĩ là, so cùng cô, tôi chỉ như cóc nhái

ngồi đáy giếng, còn cô thì tựa thiên nga bay bổng trên chín tầng mây, tôi
cho dù cố gắng mấy đi nữa, cũng không sao xứng đáng với cô!

Mắt Diêu Tình cay cay, cô không kìm được, buột miệng mắng gã:

- Xú tiểu tử, ngươi lại chọc ta tức giận rồi!

Lục Tiệm ngạc nhiên, hỏi:

- Tôi chọc giận cô chỗ nào?

Diêu Tình cố đè nén nội tâm bấn loạn, cô lạnh lùng bảo:

- Ngươi tự mình coi rẻ, thây kệ ngươi, sao lại kéo ta vào làm gì?

Lục Tiệm khẽ gượng một nụ cười, hai chân gã vẫn không giảm tốc độ,

thấy những ngời đàng trước mỗi lúc một gần, hốt nhiên, chuyển qua một
khúc quanh, hiện ra hai vách núi đối diện, đứng sừng sựng, đỉnh núi lừng
lững xuyên mây bên trên, cao không biết dường nào!

- Đến Tây Thiên môn rồi! Tiếng Ngu Chiếu ồm ồm như lừa hí, - Đây là

địa phận của Sơn Bộ, hãy chờ ta đến thăm hỏi họ mấy câu!

Hắn rảo bước, trèo lên sườn núi, cất tiếng gọi:

- Là Ngu Chiếu dưới này đây, vị nào đang ở trên ấy đấy?

Gã còn chưa dứt tiếng gọi, trên đỉnh núi ầm một tiếng sấm động, một

tảng cự thạch lăn ào ào xuống, đánh xầm một tiếng, rơi cỡ một trượng
trước mặt Ngu Chiếu, làm bụi đất đá bay mù mịt, mặt đất rung chuyển.

Ngu Chiếu thất kinh, lớn tiếng quát hỏi: