- Trên núi kia, làm gì vậy?
Một tiếng người sang sảng từ đỉnh núi truyền xuống:
- Ngu sư đệ, xin lỗi nhé, có lệnh Thành chủ, không cho các người vượt
qua đây!
Tất cả mọi người dưới chân núi tái mặt, Ngu Chiếu cau mày, hắn chưa
kịp trả lời, Tiên Bích đã gọi to:
- Là Lang sư huynh đấy, phải không?
Người trên đỉnh núi thở dài, trả lời:
- Chính thị Lang Toàn.
Tiên Bích hứ lạnh một tiếng, cô hỏi:
- Lang Toàn, huynh không biết Thôi sư huynh đã chết ra sao ư?
Lang Toàn đáp:
- Ta biết!
Tiên Bích hỏi:
- Nếu đã biết, sao còn cản trở bọn ta vậy?
Lang Toàn yên lặng một lúc, rồi buồn rầu nói:
- Gia sư không thức thời, tự người rước lấy cái chết, bọn ta thân phận tử
đệ, phải lấy đó làm gương!
Tiên Bích sắc mặt tái nhợt, cô run rẩy toàn thân.
Tả Phi Khanh phất tay áo, lớn tiếng nói vọng lên: