- Lang sư huynh, ta trước giờ vẫn nể trọng huynh, huynh phải cư xử
vậy, ắt có nỗi khổ tâm?
Giọng Lang Toàn chậm rãi đáp:
- Tả sư đệ, đừng nhắc lại chuyện trước nưã, Sơn Bộ chúng ta trên dưới
trăm mạng người, tất cả đều muốn sống còn!
Ngu Chiếu tức bực:
- Vì cái gì thế? Lang Toàn, ta nể kính huynh một bậc hảo hán, sao giờ
lại trở thành một kẻ hèn nhát tham sống sợ chết!
Lang Toàn im một lúc, rồi bảo:
- Sư đệ chưa vợ con, không cha mẹ, không anh em ruột thịt, làm sao đệ
hiểu được những thống khổ bên trong?
Ngu Chiếu hứ lạnh, nổi giận:
- Nói tới nói lui, Ngu mỗ duy chỉ còn cách xông qua!
Lang Toàn thở một hơi dài, chậm chạp đáp:
- Được thôi! Lang mỗ lớn mật, xin lĩnh giáo thiên uy của Lôi Bộ!
Trước sau, Cốc Chẩn không nói một lời, chỉ quan sát địa hình, mắt thấy
Ngu Chiếu hăm hở xông lên núi, gã bèn nói:
- Ngu huynh chậm đã!
Ngu Chiếu hỏi:
- Tại sao?
Cốc Chẩn cười cười: