Tiên Bích giật mình, nói:
- Một mình Phi Khanh, sợ có quá yếu kém lắm không?
Cốc Chẩn đáp:
- Đã là kì binh, số ít người hay hơn dùng nhiều người!
Tiên Bích nhướng mày, cô đang định nói nữa, bỗng Ninh Ngưng rụt rè
bàn vào:
- Để muội theo tiếp tay Tả bộ chủ, được không?
Cô trước giờ giữ im lặng đã quá lâu, đột nhiên lên tiếng, cô làm mọi
người đưa mắt dòm vào.
Cốc Chẩn biết cô thần thông cao diệu, trong cả đoàn, chỉ xếp hạng dưới
Lục Tiệm, vừa rồi, gã đã chẳng đề nghị cô, tại gã sợ quậy phải hũ giấm
chua Diêu Tình, bây giờ thấy Diêu Tình tịnh không ý kiến, gã bèn gục gặc
đầu, rồi quay sang bọn kiếp nô cùng hai cô Lan U, Thanh Nga, gã bảo:
- Các vị hãy lưu tại chỗ này chờ, nếu sau năm ngày mà không thấy bọn
ta báo tin về, khỏi cần chờ thêm nữa!
Ý tứ câu nói thật rõ ràng, nếu sau năm ngày không có tin về, nghĩa là
bọn họ đã sa vào độc thủ Vạn Quy Tàng, một khi Lục Tiệm chết đi, chúng
kiếp nô cũng hết đường sống!
Lũ kiếp nô cùng Lan Thanh hai nữ tử tự hiểu thần thông kém cỏi,
chuyến này, đi đường không cũng đã quá mệt mỏi rồi, họ lập tức gật đầu,
sửa soạn đem hành lý lui về sau.
Lục Tiệm xóc xóc lại Diêu Tình trên lưng gã, nói: